Khi tớ nói xong, không ngờ Jennifer lại là người tức giận hơn tớ.Nhờ vậy, anh có thể trò chuyện với các nhân viên của mình và qua đó hiểu hơn những khó khăn mà họ đang gặp phải.Cậu biết không, tớ như bị hắt nước vào mặt khi cô ấy từ tốn nói rõ từng lời: "Thực tế là tôi đã không hề biết.Đó là chủ nhật đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mà James không phải bận tâm lo nghĩ gì đến công việc của ngày thứ hai.Các nhân viên đều hiểu đúng ý James và đa số đều nắm bắt tốt yêu cầu công việc.Đó là một điều mà anh không thể chấp nhận được vì bản thân anh - cũng giống như Jones - luôn là một trong những nhân viên xuất sắc nhất của công ty.Trước mặt James là hồ sơ của dự án mà sếp đã giao cho.Nghe thấy thế tớ cũng cảm thấy an tâm.Tớ tin tưởng cô ấy sẽ làm được.- Sao ông lại hỏi vậy? Đương nhiên là tôi phải làm bất cứ điều gì cần làm chứ?
